Ấn tượng đầu tiên là khi bước vào tiệm Phở Bình – một quán phở bình dị nhưng từng là “đại bản doanh” của Biệt động Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Tại đây, hơn 100 chiến sĩ đã tập kết trước giờ G, chuẩn bị cho những trận đánh làm rung chuyển Sài Gòn. Ngồi trong không gian nhỏ hẹp, trang nghiêm, tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng và quyết tâm cháy bỏng của những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc mùa xuân năm ấy.


Quán“Phở Bình” được công nhận là Di tích Lịch Sử-Văn Hoá)
Căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu với hệ thống hầm ngầm bí mật vừa là nơi cất giấu vũ khí, vừa là nơi ém quân cho các trận đánh lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhìn hầm bí mật được ngụy trang dưới nền nhà, tôi hình dung cảnh các chiến sĩ ngày ấy lặng lẽ vận chuyển súng đạn trong bộ quần áo đời thường, giữa phố xá nhộn nhịp mà không để lộ dấu vết. Tôi không khỏi thán phục trí thông minh và sự quả cảm, kiên cường của những chiến sĩ biệt động Sài Gòn bình thường, giản dị nhưng mang trái tim anh hùng.

(Địa điểm căn hầm chứa vũ khí của “Biệt động Sài Gòn”)

(Hình ảnh căn hầm bí mật chứa vũ khí )
Tiếp đó là căn nhà số 145 Trần Quang Khải, một trải nghiệm đặc biệt là đi thang máy trong căn nhà di tích, nơi tái hiện không gian bí mật của lực lượng biệt động. Tôi cảm giác như mình đang bước qua những lớp ký ức, từ hiện tại trở về quá khứ, để hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương và sự hy sinh của biết bao người. Được tìm hiểu, được nghe những lời chia sẻ chân thật nhất từ những người con, người em liệt sĩ, những chứng nhân lịch sử. Và cũng chính tại nơi đây, tôi có cơ hội được tìm hiểu về tác phẩm “Hoa của nước” của tác giả Trầm Hương. Đây là tác phẩm thể hiện những câu thơ hay về các loài hoa được tác giả ví như những người nữ anh hùng trong chiến đấu.


(Bên trong Bảo tàng “Biệt động Sài Gòn” với nhiều hiện vật xưa và chiến công oanh liệt)
Quán cơm Đại Hàn không chỉ là một địa điểm ẩm thực, mà còn là một phần ký ức lịch sử của Sài Gòn. Nằm trên đường Trần Quang Khải, quán từng là nơi lui tới của lính Đại Hàn trong thời kỳ chiến tranh, và cũng là điểm hoạt động bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Điều đặc biệt là sau lớp vỏ bình thường của một quán ăn, nơi đây từng cất giấu vũ khí, tài liệu, và là điểm liên lạc quan trọng cho những trận đánh lớn.
Khi bước vào quán, tôi cảm nhận rõ sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Không gian giản dị, những bức tường cũ và hiện vật trưng bày như kể lại câu chuyện về sự mưu trí, gan dạ của những con người rất đổi bình thường đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn vào các cơ quan đầu não của giặc.


(Bên trong quán Cơm tấm Đại Hàn vẫn giữ được nét xưa)
Chuyến hành trình giúp tôi nhận ra lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện hữu trong từng góc phố, từng căn nhà. Mỗi hiện vật – từ chiếc xe máy chở vũ khí, bộ quần áo ngụy trang, đến những hầm bí mật – đều là minh chứng cho lòng yêu nước và trí tuệ phi thường. Tôi rời chuyến đi với niềm tự hào và sự biết ơn sâu sắc, tự nhủ phải sống xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã làm. Điều khiến tôi xúc động là sự bình dị của những con người ấy. Họ sống giữa lòng địch, làm đủ mọi nghề nhưng trong tim luôn cháy bỏng lý tưởng và lòng yêu Tổ Quốc khôn nguôi với niềm tin tất thắng.
“Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” đã giúp tôi nhận thức sâu sắc bài học về lòng yêu nước, sự dũng cảm, hy sinh, niềm tự hào và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh – những người đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt ngay giữa lòng Sài Gòn.



(Các đồng chí trong chi bộ Hồi Sức Cấp Cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 đến thăm các địa điểm di tích)