Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 7:36, 13/4/2020
55 lượt đọc

Phục vụ thôi!

- Phòng mới đã “khai trương” chưa anh? Mong rằng sẽ không có ai vào “khai trương” hén!.

- Khai trương rồi! Nhưng kết quả âm tính đó chớ.

Bác sĩ Trưởng khoa Hồi sức Tích cực vừa giao ban bệnh viện xong, đang đi về lại khoa. Tôi cũng tình cờ đi xin con dấu và gặp anh trao đổi về tình hình dịch bệnh. Nhân tiện hỏi thăm về căn phòng cách ly tại khu vực khoa Cấp cứu mới vừa đưa vào hoạt động. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong rằng không cháu nào phải vô trong căn phòng đó. Cuộc sống đâu ai biết trước điều gì sẽ xảy ra.

- Còn chai rửa tay nào không, cho em mượn chai mới. Nhiêu đây không dủ.

- Đi đâu mà gấp vậy anh? Để hỏi trong tổ Bảo vệ xem có còn không nhé!

- Dạ, đi Cần Giờ. Sân bay vừa có một chuyến về.

Cánh cửa sắt nặng nề lăn bánh mở ra và tiếng còi hụ ò í e vang rền. Xe cứu thương chạy theo hướng sân bay một cách vội vã. Từ sân bay mà về bệnh viện dã chiến ở Cần giờ thì cũng không gần. Phục vụ thì phải thế thôi! Dù ở vị trí nào, đã đảm nhận công việc thì phải hoàn thành. Tiếng còi xe mỗi lúc mỗi xa và tôi lại miên man với hình ảnh mà chính tôi cũng đã từng đi theo xe cứu thương, để phục vụ như thế.

Vùng duyên hải tỉnh Trà Vinh, với hình ảnh nổi tiếng Ao Bà Om, với từng gốc cây cổ thụ, có bộ rễ trơ vơ trên nền đất cứng vào mùa khô và mùa mưa thì lầy sình. Từng thùng dầu ăn, thùng sữa, bao đường và một cơ số thuốc chữa bệnh thông thường được mang theo xe để đi khám chữa bệnh từ thiện. Có lẽ mấy hôm trước mưa to nên khi chúng tôi đến thì sình non còn nhão nhoẹt trên đường. Mỗi người mỗi phần việc. Bác sĩ thì chuẩn bị danh sách thuốc, dược sĩ thì sắp xếp thuốc theo danh mục và tôi đảm nhận vai trò khuân vác với anh lái xe, tất cả số quà mang theo để tặng cho bà con khó khăn. Khi trời còn tinh mơ và đâu đó vẫn còn lãng vãng lớp sương mù, thì chúng tôi đã khởi hành cho kịp giờ hẹn. Có người còn ngủ gà ngủ gật khi xe di chuyển hay ăn vội điểm tâm của quán ăn bên vệ đường. Nhưng khi đã đến nơi là ai nấy bắt tay vào việc với một tâm thế hừng hực phục vụ. Tuổi trẻ mà! Ở đâu cần hỗ trợ thì sẵn sàng thôi!

Khi dịch Sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh ở Tây Nguyên, theo lời đề nghị hỗ trợ chân thành từ lãnh đạo huyện để chăm lo và khám chữa bệnh cho trẻ em, mới 03 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt theo triệu tập để khởi hành từ bệnh viện và đến Gia Lai. Chuyến xe lại lao đi, bỏ lại đằng sau lưng là thành phố còn chưa kịp thức giấc. Những cánh đồng dọc bên con đường có màu vàng rực nắng của hoa Dã quỳ xuất hiện. Chúng như kéo dài vô tận đến chân trời. Chỉ một màu vàng rực rỡ trong cái nắng hanh vàng của miền Nam. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đi xa với chuyến xe như thế. Hơn 500km đường bộ và xuyên qua những khu rừng cao su không một tia nắng nào có thể xuyên qua nổi. Những người dân tộc anh em sinh sống trong khu vực đó. Con đường thì không bằng phẳng nên xe cứ lắc lư mỗi khi đi qua những mô đất hay chổ bị trũng xuống. Tất cả đều mệt nhoài và có người chịu không nổi sự rung lắc như thế nên đã nôn mữa. Tất cả chẳng là gì vì người bệnh đang cần chúng tôi đến, nó quan trọng hơn.

Công việc lại tiếp diễn như thường nhật. Ai cũng đã biết việc mình phải làm gì khi đến nơi. Hàng trăm người đã đợi sẵn ở điểm tập trung khám chữa bệnh. Có thể họ đã đến từ rất sớm và còn một số vẫn đang di chuyển từ trong các buôn làng ra. Khuôn mặt họ có vẻ mệt mỏi vì phải cõng hay điệu những đứa trẻ theo bên người. Khám bệnh xong cho toa qua lấy thuốc. Nhận thuốc xong thì qua lấy quà. Xã hỗ trợ điểm tập trung khám và đi vận động bà con đi cho đúng giờ. Chẳng bao giờ kết thúc công việc khám như dự kiến vì có những người ra rất muộn do phải lội bộ rất xa đến khám. Thậm chí có những người lớn tuổi mắc bệnh nhưng không có điều kiện để đến bệnh viện khám thì đây là dịp để họ đi khám và mang toa thuốc đi mua thuốc mà điều trị. Những trường hợp cần khám chuyên khoa thì bác sĩ sẽ khuyên họ nên thu xếp thời gian đi khám và chữa trị một cách căn cơ hơn. Cuộc chia tay lúc nào cũng đầy quyến luyến và những câu nói hẹn sẽ gặp lại sớm nhất. Đâu ai biết được là có những nơi chúng tôi lại phải đến, theo lời đề nghị thiết tha của địa phương phục vụ khám cho đồng bào mình.

Đã là phục vụ thì công việc phải hoàn thành. Tôi đã đi theo những chuyến xe như thế và cảm thấy còn nhiều nơi mà đồng bào mình vẫn cần phải giúp đỡ. Dù anh lái xe có đi đi về về ở những vùng dịch, với vẻ mặt đầy mệt mỏi hay căng thẳng thì trong tâm thức của anh ta chắc cũng không buồn vì mình đã mang thân phục vụ. Cơ thể tôi có đôi lúc cũng cảm thấy rã rời khi phải khuân vác từng ấy bao quà mang đến và phát cho bà con. Nhưng đó là những bài học đầy bổ ích mà sách vở cũng không dễ gì mà minh họa được trong cuộc sống, nó diễn ra như thế nào. Những bộ rễ xù xì ngoi lên khỏi mặt đất hay những cánh hoa khoe sắc trong cái nắng chói chang, khó ai vẽ được qua lăng kính của cuộc sống như thế.

Khi dịch bệnh đang diễn ra và hàng loạt biện pháp từ chính quyền đưa ra nhằm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân thì đâu đó cũng còn có những người thờ ơ với sức khỏe của chính mình và chẳng màng đến sự chung tay của cộng đồng đang nỗ lực để dập dịch bùng phát. Công việc phục vụ có thể sẽ còn vất vả hơn và sự an toàn về sức khỏe của chính chúng tôi cũng buộc phải cao hơn, thực hiện các biện pháp khắt khe hơn. Biết làm sao được khi đã chọn con đường phục vụ cho cộng đồng hay đơn giản là chính đồng bào của mình. Việc của cái cây là hướng về ánh sáng để quang hợp và phát triển, còn chúng tôi cần hướng về con người để phục vụ. Biết làm thế nào được! Phải phục vụ thôi!

Bùi Thanh Tuấn
LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"