Đứng loay hoay trước cửa nhà vì không biết có ai trong nhà không mà đằng trước hiên nhà có ánh đèn. Tần ngần mãi một lúc nhưng không có tiếng trả lời, tôi định bụng ra đi tiếp trên lộ trình mình đã vạch sẵn trong đầu. Bỗng nhiên có tiếng nói của một người lớn tuổi, đằng sau song sắt của cái cổng. Thật ra mà nói, đó là một bệnh viện quận được nâng cấp lên từ trung tâm y tế cũ.
- Chú kiếm ai?
- Dạ con kiếm người đồng nghiệp, chúc tết họ.
- Nhà không có ai đâu chú ơi. Họ đi hết rồi.
- Dạ, cám ơn chú. Con cũng nghĩ vậy vì nảy giờ gọi mà không nghe ai trả lời.
Tôi định bụng sẽ đi, thì người đó khen hai đứa bé con của tôi dễ thương quá. Người đồng nghiệp lớn tuổi, kêu hai đứa nhỏ đến và ân cần đưa chiếc bao lì xì để mừng tuổi. Tôi không muốn mấy đứa nhỏ nhận vì ông ta cũng như tôi, cùng là đồng nghiệp nên cảm thông cho nhau và nói rằng chú không cần phải làm vậy. Một chút thoáng buồn xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta, vì ước muốn sắp không thành hiện thực.
- Có đáng gì bao! Mừng tuổi cho hai cháu nó hén.
- Thôi chú giữ đi. Lương của chú có bao nhiêu mà làm vậy.
- Không được. Tết nhất mà. Lấy cái lộc đầu năm chứ?
- Vậy để con kêu tụi nhỏ đến chúc tết chú vậy.
Tôi để hai đứa nhỏ xuống xe và đi về hướng người đồng nghiệp gác cổng, phía sau song sắt vô hồn kia. Tôi cũng đã từng trực những phiên trực trong dịp tết như thế nhưng chưa bao giờ tôi hình dung người đồng nghiệp lớn tuổi này trực tết trong tình cảnh đơn côi như thế. Cả một bệnh viện mà chỉ có mỗi một mình ông ta thật lẻ loi trong ba ngày tết. Chiếc ghế bố trải sẵn, có lẽ sẽ là nơi qua đêm để ông ta nghỉ lưng và chăn màn đã bày sẵn trên đó từ bao giờ. Từng cánh hoa mai rơi rụng lả tả trong gió, vì chúng đã cống hiến những gì rực rỡ nhất trong mấy ngày qua và từng đóa cúc vàng khoe sắc cũng chẳng thể làm cho cái không khí nơi này có chút xuân gì cả. Tất cả đều thật buồn tẻ! Có thể người đồng nghiệp đến tuổi về hưu cũng có gia đình nhưng giờ đây chính ông ta đối diện với sự cô quạnh, vắng vẻ và buồn hiu hắt như thế này. Bệnh viện nhỏ nên có thể họ không phải chia phiên trực nhiều và không có bệnh nhân lưu lại nên chỉ có mỗi mình ông ta. Giờ có người đến làm bạn, sau mấy câu chào hỏi, không khí đã khác hẳn lên. Sự hạnh phúc khi có được ai đó sẻ chia và thấu cảm cùng mình. Ông ta không dám mở cổng vì có thể có nhiều bất trắc sẽ xảy ra trong phiên trực của mình. Hẳn đó là lẽ dĩ nhiên! Đằng sau song sắt của cái cổng là một người đồng nghiệp khi chỉ còn vài tháng nữa là sẽ phải nghỉ hưu. Một sự tình cờ trong lúc đi thăm người đồng nghiệp cũ lại biết thêm về người đồng nghiệp mới.
25 năm là khoảng thời gian dài, là sự trưởng thành của một con người nhưng đó chính là số năm mà ông ta phục vụ cho sự nghiệp nghành y tế. Khởi nguồn là tài xế cứu thương, thời gian thay đổi và công việc cũng đổi thay theo, sửa chữa và bảo trì điện, cuối cùng là người bảo vệ. Nghề nào cũng là nghề, với thu nhập chính đáng, ít nhiều cũng góp sức cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người dân. Hai đứa nhỏ con của tôi, chúc ông những câu chúc có lẽ nó không mang đến nhiều tiền tài hay mua may bán đắc như những người khác. Câu chúc chỉ mang tính hy vọng là có nhiều sức khỏe và sống vui cùng con cháu trong gia đình. Chẳng biết nó có thể là niềm ước mong của con người ông hay không. Ông buột miệng thốt lên câu tiếng anh có nghĩa là Tuyệt! Cám ơn rất nhiều vì lời chúc đó. Ánh mắt ông rạng ngời niềm vui. Hai tay ông vòng qua rào sắt. chắp lại, xá xá vài lần. Tôi chẳng thể nào hình dung ông lại vui mừng đến như thế. Lúc đầu tôi cản lại vì sợ ông tốn kém và chẳng thân quen lắm. Tôi sợ ông mất đi vài cái bánh hay món đồ chơi cho mấy đứa cháu ở nhà. Dù rằng tiền trong bao lì xì kia chỉ là sự tượng trưng. Hạnh phúc nó giản đơn đến thế sao? Tôi cố hỏi trong đầu mình vài lần. Tôi không tin được đằng sau sự khắc khổ kia lại có nụ cười rạng ngời như thế. Tiền đôi khi không phải là tất cả!

(Hình chỉ có tính minh họa)
Đôi khi hạnh phúc đến thật tình cờ và giản đơn đến mức không ai có thể hình dung được như thế. Thời gian không còn nhiều, tôi đành phải chia tay người đồng nghiệp đó, vì còn phải đi thăm vài người bạn. Tôi ghé nhà hai người bạn nhưng vì không báo trước nên chúng không có ở nhà. Cuộc vui xuân tiếp tục qua những vòng xoay của bánh xe. Theo thói đời, người ta phù thịnh chứ không ai đi phù suy. Tôi thì ngược lại. Tôi nghé thăm những người đã về hưu, thậm chí đã về từ rất lâu. Tôi bắt gặp nụ cười hay cái bắt tay siết chặt đầy thân tình khi tôi đến thăm họ. Những người đồng nghiệp năm nào, giờ đã già nua, đôi bàn tay khô héo theo thời gian và đầy gân xanh như minh chứng những công việc mà họ đảm nhiệm, đã cống hiến hết cho công việc ở bệnh viện mà họ đã từng phục vụ. Buổi nói chuyện cũng chỉ xoay quanh
sức khỏe, công việc và thậm chí bệnh tình của họ. Cuôc trò chuyện nào cũng diễn ra trong sự luyến tiếc vì thời gian chóng vánh qua mau tựa như thời gian của ngày cuối cùng lúc tết. Một năm mới lại bắt đầu với nhiều hoài bão, hy vọng về ngày mai sẽ tươi sáng hơn và đủ đầy sức khỏe để tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà nó mang lại. Hạnh phúc thật giản đơn là vậy.