Từ ngày 20/8/2019 bệnh viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế
Cập nhật: 10:13, 20/12/2018
22 lượt đọc

Ấm Lòng

Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là bước vào Mùa Giáng Sinh, khắp nơi giăng đèn, kết hoa và từng chùm đèn màu sáng rực khắp các con đường lớn. Sáng nay nhiệt độ xuống khá thấp, khoảng 26 độ C, làm cho hoạt động của phố phường có vẻ chậm lại. Chẳng ai muốn tất bật hay phi nhanh như mọi ngày vì gió lạnh và lỗ chân lông co thắt, chống lại cái lạnh. Đang chạy xe đi làm, tôi lại miên man nghĩ đến những hình ành của mấy đứa trẻ trong các xóm trọ nghèo nàn năm rồi ở gần chổ mình cư ngụ.

Trong đầu tôi lại tự hỏi:” Mình làm vì điều gì nhỉ?”  Một câu hỏi bâng quơ nhưng lời giải thích cho đúng thì khó khăn vô cùng. Tôi tặc lưỡi  và nghĩ rằng việc gì tốt thì sẽ phải làm thôi. Nói gì thì nói, với suy nghĩ ban đầu là đem đến món quà nhỏ cho 2 đứa nhỏ ở nhà vào ngày ấy, cho chúng nó vui. Cuộc đời không có quá nhiều niềm vui nên có được niềm vui thì thì ta hãy cứ tận hưởng. Tiếp đó là ngó xung quanh  hàng xóm, thấy những đứa trẻ với ánh mắt thèm thuồng khi có một ông già Noel chạy xe gắn máy vô xóm trao quà cho mấy đứa có gia đình nhờ gửi dịch vụ giao quà. Sau cùng là một sự thất vọng, buồn bã khi ông ta phóng đi rất nhanh để lại một làn khói trắng đục như sương của cái pô xe để lại. Có thể chúng sẽ nghĩ:” Phải chi mình cũng có được 1 món quà tặng cho mình nhân ngày vui chung của nhân loại”.

- Đang làm gì vậy? Rãnh không một chút ghé café chơi.

- Đầu tuần mà. Việc nhiều lắm! Có gì trưa ghé được không?

- Đi được không? Có chút chuyện cần bàn.

- Chuyện gì nhỉ? Nói ở đây luôn đi.

- Cũng không có gì, định hỏi mọi khi ông đi phát quà Noel là loại quà gì thôi.

- Hà! Thôi làm phiền. Chỉ bánh kẹo hay dăm ba cái đồ chơi khuyến mãi xin được từ các đơn vị quen mà họ đã qua chương trình.

- Mình định nhờ bạn đi giúp thêm cho mấy đứa nhỏ, vì công việc mình cũng hơi bận nên không tham gia đi cùng.

 Vì sao lại có chuyện ấy nhỉ? Có lẽ việc làm của tôi qua mấy tấm ảnh mà người bạn nhìn thấy và cảm nhận được hạnh phúc của mấy đứa nhỏ thiếu may mắn trong xóm trọ nghèo. Sự lan tỏa hạnh phúc ấm áp trong ngày lạnh giá lại được tiếp sức bằng những lời động viên và khích lệ.  Nếu trước đó, đứa trẻ nhận được một món quà từ tay ông già Noel, cùng cái bụng bia và bộ râu trắng như tuyết, với cái chuông bán cà rem rung lên từng hồi khi dạo bước trong các khu phố thì đó là một điều thật xa xỉ. Giờ đây khi nhận thức xã hội và kinh tế đã khá hơn thì người ta bắt đầu nghĩ đến việc san sẻ cho nhau. Sắp đến ngày Giáng sinh trong cơ quan có rất nhiều đoàn thiện nguyện từ các đơn vị bên ngoài vào chăm lo cho các cháu bệnh nhi khi chẳng may phải nhập viện. Những nụ cười trong veo trên khuôn mặt của bé thơ, trong khi trên cánh tay vẫn còn chiếc kim tiêm đính lên trên đấy. Thậm chí có mấy đồng nghiệp với thân hình quá khổ sẽ kiêm nhiệm luôn vai ông già Noel bất đắc dĩ, đi khắp các khoa phòng nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái cho đồng nghiệp. Biết làm gì hơn khi sức người có hạng và tùy theo suy nghĩ của mỗi người mà làm.

Tôi chẳng biết nói gì với người bạn vì nhận thêm phần việc là phải đi thêm nhiều khu phố hơn. Ngày đó là ngày gia đình nào cũng mong tụ họp, quây quần bên cái bánh kem hình khúc thông già và vài ba món ăn để cùng nhau thưởng thức. Nhưng điều đó có thể để sau, khi đi về thì ăn sẽ nhiều hơn và ngon hơn vì có thêm nhiều niềm vui. Sự ngứa ngáy ban đầu khi khoác chiếc áo nỉ và sự nóng bức khi nhét thêm cái mền lông cho bụng bự hơn. Rồi tất cả sẽ quen dần. Những bước chân cứ đều bước, lê la trên con đường. Tiếng chuông cứ rung lên từng hồi như thầm báo cho chúng biết đến những món quà đang cần trao đến cho chúng. Trẻ em nào cũng có phần cho đến khi chiếc bao quà trên tay hết nhẵn thì về.

Năm nay rồi công việc sắm vai ông già Noel cũng sẽ tiếp diễn thôi. Những đứa trẻ khi nó lớn lên, chí ít nó cũng sẽ có được hình ảnh đẹp của ngày xưa khi nó hớn hở nhận được món quà từ tay ông già Noel năm nào. Điều gì tốt đẹp cần nhân rộng và điều gì chưa tốt cần phấn đấu tích cực hơn để ngày mai tươi sáng hơn. Cái lạnh ngoài da còn có áo ấm hay những vật dụng khác làm cho chịu đựng được. Một tâm hồn lạnh giá thì khó lòng để mà sưởi ấm được nó. Những ánh mắt hờn ghen, tiếc rẻ của đám trẻ thiếu may mắn sẽ bớt đi khi dấu chân của ai đó làm ông già Noel đặt đến nơi đó. Dù sao cũng cảm thấy có động lực hơn khi bên cạnh mình có những người bạn âm thầm giúp đỡ. Bước chân không cảm thấy lẻ loi trong những ngày gió lạnh ấy nữa.

Hãy cứ để cho bọn trẻ mơ về những gì chúng cảm thấy tốt đẹp nhất và một lúc nào đó khi chúng lớn lên chúng có thể biết sẽ làm gì có ích cho cộng đồng hơn. Hạnh phúc là chia sẻ. Những lầu đài cao sang cũng bắt đầu bằng những viên gạch nhỏ. Tôi hay đám bạn cũng chỉ là một nấc trong chiếc cầu nối của cuộc đời. Hãy cứ làm khi còn có thể và nụ cười sẽ rạng rỡ hơn.

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"