Từ ngày 17 tháng 11 năm 2023 Bệnh Viện Nhi Đồng 1 áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế "
Cập nhật: 14:27, 15/10/2018
23 lượt đọc

Nói chuyện với nhà hảo tâm

Khi giúp đở những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta nghĩ ngay đến những trường hợp bệnh hiểm nghèo cần hỗ trợ để chữa trị. Nhưng cũng có những góc khuất bị quên và viết thành những câu chuyện. Xin bắt đầu từ:

Chuyện ‘Thôi, khỏi đi!”

Nếu thoạt nghe qua câu đó với một giọng điệu lên cao thì có lẽ đó là một câu giận dỗi và đầy uất ức, bất cần. Nhưng cũng câu đó với giọng thấp thì lại là lời từ chối tế nhị, không kém phần lịch sự. Hằng ngày thấy tin tức đưa lên truyền thông đại chúng với đầy đủ nội dung nhưng đa phần là phải suy nghĩ về vấn đề nhân cách, đạo đức của con người. Trong gạo có sót lại vài ba hạt sạn hay những bông cỏ chưa được thổi sạch nhưng không vì thế mà người ta bỏ gạo để thay thế một loại thực phẩm khác. Xem xong tin tức mà thở dài ngao ngán đến mớ thông tin đó nhưng vẫn xem và suy nghĩ.

Bây giờ nghĩ đến chuyện thứ nhất. Khi cầm trên tay xấp hồ sơ của Chị chuyên lo về về dịch vụ mai táng cho những đứa trẻ vô thừa nhận mà gia đình không có khả năng hay bị chối bỏ để lại cho bệnh viện tùy nghi xử lý ta nghĩ đơn giản: À, 9 hóa đơn hỏa táng của bên môi trường, 9 giấy báo tử của bệnh viện và 9 tờ chi phí liệt kê các khoản. Đó là những gì còn lại của 9 thiên thần sinh ra không may mắn. Trong đó, có trẻ chưa hề có được cái tên trên giấy khai sinh mà chỉ mang tên của người mẹ sinh ra. Không ai mong muốn có sự buồn bã như thế đến với mình, nhưng thiên thần đã mắc bệnh và phải ra đi. Điều đau lòng nhất chính là lực bất tòng tâm khi không thể lo nổi chi phí chữa trị và mai táng. Đã nhiều năm trôi qua, Chị lo về mai táng luôn được hỏi chi phí có tăng lên không để còn làm dự toán cho năm sau nếu có phát sinh. Nhưng lần nào Chị cũng lỏn lẻn cười với một tâm trạng khó nói bởi vì chị không dám quyết định hay làm điều gì khác với tâm nguyện mà má chị dặn lại là nên làm phước. Kinh doanh ở đâu thì tính đúng tính đủ ở đó, nhưng với những trường hợp này thì chỉ lấy tượng trưng là chính.“ Thôi, khỏi đi, mắc công phiền anh trình tới trình lui”. Vẫn chỉ là câu nói đó, nhưng bù lại là phải làm hết tất cả những thủ tục giùm cho Chị vì chị chưa được học đến nơi đến chốn. Tất cả thủ tục hành chính là vấn đề phức tạp đối với chị. Chỉ khi nào công đoạn cuối ký tên trên hợp đồng là Chị ký vào cho hợp lệ. Một con người thật hào sảng phải không bạn?

Đến chuyện thứ hai.

- Sáng giờ có mở cửa và đốt nhang cho ấm căn phòng chưa anh?

- Dạ, có chứ anh. Nhưng có việc gì không?

- Không có chi, chỉ tính ghé thắp nén nhang như mọi khi thôi.

- Chắc cũng sắp tàn rồi. Anh có ghé thì em mở cửa vậy.

Anh chẳng phải mê tín hay cúng bái gì, nhưng mỗi khi người phụ trách khu vực nhà đại thể mở cửa, lau chùi, quét dọn thì hay ghé thăm coi có cần hỗ trợ gì không. Nơi này chẳng có ai muốn ghé đến, ngoại trừ người nhà của người mất hay mấy ông bác sĩ khám nghiệm tử thi làm việc. Những ai không có phận sự thì không bước chân vào đấy. Hình như có có gì lạnh lẽo, âm u với những lọ bệnh phẩm ngâm dung dịch để làm tài liệu giảng dạy hay để nghiên cứu. Căn phòng gần cuối dãy là nơi để tủ trữ xác khi chưa có người nhận, cho đến khi có người nhà làm đủ thủ tục thì mang về an táng. Nếu không có ai nhận thì Chị sẽ là người đảm nhận khâu cuối. Do phải quyết toán chứng từ vào mỗi cuối năm, Anh hỏi người phụ trách có còn trường hợp nào sót lại hay không. Người nầy trả lời là có thêm một trường hợp phát sinh vào ngày hôm qua. Nhưng điều đó không có gì là đáng ngạc nhiên, khi anh ta buộc miệng kể một câu chuyện khá lý thú.

- Mọi năm thì bên môi trường họ hỏa táng xong sẽ lo luôn phần tro cốt.

- Điều đó vẫn diễn ra như thường nhật kia mà? Có gì khác chăng?

- Có. Năm nay tui có nói với Chị ta, để riêng phần tro cốt đó cho tui. Tui đem vô chùa gần nhà gửi. Chi phí tui lo hết.

- Ô! vậy a. Sao anh không nói sớm? Anh có cần tui đề xuất lên trên, phần chi phí đó không?

- Thôi, khỏi đi.

Lại một nụ cười thường trực trên môi của anh ta. Chẳng dễ gì mà kiếm được nụ cười của những con người làm việc nầy. Cái không khí và môi trường đó đã làm cho họ có lẽ quên đi nụ cười. Một khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm trang và phong thái đỉnh đạc, dứt khoát. Từng làn khói lơ lửng bay lên trong căn phòng như có gì quyến luyến, không muốn bay thật nhanh hay tan trong không khí. Ngoài kia hay đâu đó có người sẽ nói đến “những con quạ trong bệnh viện” chực chờ trên từng cái xác mà rỉa rói. Nhưng có lẽ ở đây chỉ có những ngôn từ buông khỏi miệng họ là: “Thôi, khỏi đi” . Họ chẳng kể công hay muốn nhiều người biết về công việc họ đã làm. Họ chính là những con người hào sảng! Mà anh ta cũng chỉ là một mắc xích trong cái guồng quay của cổ máy. Nếu mọi việc trơn tru và chẳng có gì khuất tất thì có lẽ ai cũng sẽ mỉm cười với công việc của mình. Thôi kệ! Không có công việc nào là thấp kém cả! Cọp chết để da, mình chết để (?). Vậy đi.

Hết hai câu chuyện. Dù có nói gì thì nói, với 9 cái hóa đơn này cũng là một nổ lực rất lớn của những con người nơi đây, hạn chế với mức thấp nhất qua từng năm. Một thỏa thuận miệng “Thôi, khỏi đi” lại tiếp tục. Sẽ phải trình và tìm nguồn chi trả, bớt lệ thuộc vào ngân sách như mọi năm nữa. “Thôi, khỏi đi”, chờ chi những lời khen ngợi hay thậm chí các giấy khen lộng kính. Để phần cơm thêm ngon miệng thì lựa bỏ sạn cũng nên làm dù ít và khó thấy, phải không?

LIÊN HỆ
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Địa chỉ: 341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39271119
bvnhidong@nhidong.org.vn
Website:http://nhidong.org.vn

"Mục tiêu của Bệnh viện là đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của trẻ em trong môi trường an toàn và thân thiện, với chất lượng chăm sóc cao và đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động có trình độ chuyên môn tương xứng với một bệnh viện chuyên khoa Nhi đầu ngành của khu vực phía Nam"